Sunday, April 29, 2012

Em sẽ học cách cất 'chìa khóa' trái tim cẩn thận hơn


Em sẽ học cách cất 'chìa khóa' trái tim cẩn thận hơn. Bởi mỗi lần mở ra không đúng cách sẽ để lại vết xước, đau lắm. Và để không một ai có thể lấy trộm và đánh thêm chiếc nữa, giống như anh!


18/10/2008

- Trái tim em chỉ mở cửa hai lần, đón anh vào và tống cổ anh ra.
- Tống cổ ra thì anh lại vào tiếp.
- Nhưng như thế thì em lại tống cổ ra nữa. Em đóng chặt cửa lại, thì làm sao mà anh vào được.
- Ơ, thế thì anh phá cửa anh xông vào.
- Nhưng em khóa chặt cửa rồi, cửa này là cửa không thể phá được, phải có chìa khóa cơ.
- Anh có chìa khóa mà.
- Hả? Tại sao?
- Thì lúc trước vào trong, anh đã lấy trộm đem đi đánh thêm một chìa nữa rồi, he he...
- Anh thật là...
Thế là thua rồi đấy. Cánh cửa này vô ích, không phát huy tác dụng trước anh rồi. Anh giỏi quá!
...

3 năm sau...

Tại anh lấy trộm chìa khóa đem đi đánh thêm một cái nữa, nên bây giờ tự anh mở cửa để chạy ra được rồi. Tại em không cẩn thận, tin tưởng quá đây mà. Từ giờ, chắc chắn em sẽ cất chìa khóa cẩn thận, bởi mỗi lần mở ra không đúng cách sẽ để lại vết xước, đau lắm. Và để không một ai có thể lấy trộm và đánh thêm chiếc nữa, giống như anh!
...
Có câu trả lời cho suốt chuỗi ngày lẩn thẩn vừa qua rồi nhé. Đó là cái mạnh mẽ một cách giả tạo. Giờ không chịu được nữa thì bộc lộ ra. Không thể gồng mình nữa rồi. Sống với chính mình vậy.
Trái tim em chỉ mở cửa hai lần, đón anh vào và tống cổ anh ra.
Trái tim em chỉ mở cửa hai lần, đón anh vào và tống cổ anh ra.
Bạn mạnh mẽ lắm.
Chị mạnh mẽ lắm.
Em mạnh mẽ lắm.

Giờ hết rồi nhé. Sẽ không thể tiếp tục được nữa rồi. Vì cứ cười rồi sau đó lại buồn không tả nổi. Cứ thể hiện là vui vẻ lắm, cười nhiều lắm, nhưng càng cười càng thấy mình cô độc. Cứ lang thang thơ thẩn, và chẳng làm được bất cứ điều gì trong thời gian qua. Đã bỏ lỡ khá nhiều thứ. Đôi khi muốn lao mình vào làm cái gì đó để khiến mình thật bận rộn, nhưng tự nhiên, như một nút thắt, lại trùng xuống giữa chừng vì để đầu óc ngẩn ngơ. Đó là một khoảng lặng. Một khoảng lặng khi bước qua khá đau chân, vì vậy, sẽ không tiếp tục dừng lại để cảm nhận nỗi đau nữa, mà sẽ bước tiếp qua đoạn gồ ghề đó, lát nữa sẽ hết thôi. Tin rằng, dù sau này, có thể sẽ tiếp tục bị đau nhưng sẽ biết cách vượt qua bởi đã từng đi trên con đường không bằng phẳng rồi... sẽ nghị lực và mạnh mẽ, đó là mạnh mẽ thật sự!

Quay trở lại công việc của mình.
Quay trở lại cuộc sống của mình.
Không thả hồn đi linh tinh nữa.
Đón nhận cái gì cần đến thì đến.
12h đêm. Muốn hét ầm lên quá.

Dù sao cái gã kia đủ biến mình từ người nghịch ngợm, vô tư, thành chín chắn, trưởng thành, có lẽ thế, ít ra là trong suy nghĩ.
Dẫu sao vẫn không hối tiếc về những quyết định từ trước đến nay. Một lần nữa, cần mạnh mẽ, đó là cái mạnh mẽ thật sự.
Sẽ nở nụ cười như trước đây vẫn từng thế.
Luôn cảm ơn đến một người - một người rất tốt, dù trước hay sau, vẫn là lời cảm ơn chân thành nhất.
...
Giờ thì sẽ sống cho chính bản thân mình.
Mới mẻ nhé :)

Sưu tầm

If one day...




If one day you feel like crying...
Call me.
I don't promise that I will make you laugh,
But I can cry with you.

If one day you want to run away--
Don't be afraid to call me.
I don't promise to ask you to stop...
But I can run with you.

If one day you don't want to listen
to anyone...
Call me.
I promise to be there for you.
And I promise to be very quiet.

But if one day you call...
And there is no answer...
Come fast to see me.
Perhaps I need you

Cứ việc thương anh


Em ơi c vic thương anh

Tin rng mng đp s thành, ch sao!
Tình yêu dù hiu cách nào 
Cũng là hương v ngt ngào d say!

Dù cho va đng, va cay
Sao ta vn thích tháng ngày ch mong?
Tình yêu là chuyn ca lòng
Thương đau là thú đng trông, ngi ch

Tình yêu đp ta bài thơ
Đm say trong kh mong ch mãi thôi!
Có yêu mi có nhng hi
Mt trong ánh mt đy vơi vui bun

Em ơi gi cht đng buông
Ngn tình như sui tràn tuôn mch đy
Trăm năm, tri đã an bày
Phi đâu là chuyên mt ngày gin đơn…

Tình yêu là ...

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó. 


Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. 
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó. 

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. 

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều. 

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó. 

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. 

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim. 

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó. 

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè. 

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên. 

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ. 

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ. 

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. 

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể hạnh phúc nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. 

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

Trường Đời

  Một tối, tôi đọc một cuốn trong bộ sách "Dạy con cách làm giàu” của Robert T.Kyosaki & Sharon L.Lechter, có một câu của người cha giàu làm tôi phải suy nghĩ. "Ta muốn ném con vào cuộc sống, để nó xô đẩy con. Đó là những bài học thực tế và qúy giá nhất con cần phải học". - Người cha giàu đã nói như vậy với đứa con 9 tuổi của mình, là chính tác giả của bộ sách.

Tôi ngẫm nghĩ rồi nhận thấy một việc mà không một trường học nào ở Việt Nam đạt được trong giáo dục, đó là những điều về văn hóa và cách ứng xử của mỗi con người trong xã hội.
Khi tiếp xúc với một người, tôi không bao giờ quan tâm đến việc, anh có bao nhiêu đô la, anh có bao nhiêu người vây quanh, anh có bao nhiêu xe hơi nhà đẹp, anh có bao nhiêu bằng cấp trên tường nhà mà tôi sẽ nhìn vào cách ứng xử của mỗi người. Vì ứng xử giữa con người với con người thể hiện cho nét đẹp của văn hóa, của tri thức, của tính cách từng người. Và tất cả những thứ đó, chỉ có thể học ở Trường Đời.
Bởi...
Những "đồng môn" trong trường đời không chỉ dạy tôi biết biết nhìn mọi thứ xung quanh mà còn phải biết học hỏi và quan sát để vươn lên.
Họ đã dạy tôi, cuộc sống là một vở kịch mà mỗi người là một diễn viên, tất cả đều phải phấn đấu để tạo nên những tính cách riêng của mình.
Họ đã dạy tôi biết rằng, tính cách không phải là thứ lớn lên sẽ có mà nhờ nó mỗi người sẽ lớn lên.
Họ đã dạy tôi bài học về tính kỷ luật: Kỷ luật không phải là kiểm soát được người khác mà là kiểm soát được chính mình.
Các đồng môn của trường đời đã dạy tôi rất nhiều điều trong trường học không có. Ảnh: Internet


Họ đã dạy tôi bài học về ngôn ngữ: Từ ngữ giống như một chiếc phao. Nó cho người khác biết ta đang ở đâu nhưng cho biết rất ít về những điều ẩn khuất bên dưới.
Họ đã cho tôi thấy bài học về diễn xuất: Cuộc sống không thể nào tập dượt trước được.
Họ đã cho tôi biết trước rằng không có điều vĩ đại nào hoàn thành mà không có rủi ro đi kèm: đó là đừng bao giờ chấp nhận một cuộc sống chỉ có sự bình yên.
Họ đã dạy tôi bài học về sự can đảm: Mỗi người sẽ luôn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi mà chính họ thường tìm cách né tránh.
Họ đã dạy tôi bài học về sự thấu hiểu: Cách tốt nhất để người ta hiểu mình là phải dành thời gian để hiểu người khác. Cách tốt nhất để hiểu về người khác đó là phải hiểu thật rõ bản thân mình.
Họ đã cho tôi thấy bài học về cuộc sống: Sống cuộc đời luôn sợ phạm sai lầm là cách sống không đáng sống, phải biết vươn lên mỗi lần vấp ngã.
Họ đã dạy tôi rằng, người làm sao thì của chiêm bao là vậy. Nồi nào úp vung nấy. Ai cũng có phúc phận của mình. Ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu. Rất nhiều người hiểu nhưng không có nhiều người hiểu đủ. Không có nhiều người hiểu đủ nhưng lại có rất ít người thực hiện được những gì đã hiểu. Người hiểu biết chưa chắc đã phải là người văn minh.
Họ đã cho tôi thấy rằng: Đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không phải thẳng, thấy là uốn khúc nhưng không phải cong, thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy, như kinh nhà Phật dạy, sắc sắc không không.
Và luật nhân quả còn đó, muôn đời là đúng.

Saigonaise

Trở về với yêu thương...

Trở về - để soi lại mình trong ánh mắt mẹ rưng rưng, để hiểu rằng phận người vốn dĩ mong manh và mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại, để nhận ra trong vòng tay mẹ là chốn nương náu bình yên nhất cho mỗi cuộc đời.

TRỞ VỀ - Thái Thùy Linh
Này đôi bàn chân của trái tim một đời phiêu lãng, sao hôm nay  thấy bước ngập ngừng, chênh vênh?
Mệt mỏi rồi bạn đường ơi!

Mệt mỏi ư? Phía trước mặt vẫn còn rất nhiều những hành trình mới mà lòng hướng tới, chẳng lẽ lại bỏ cuộc chơi?

Có thể sẽ là như thế, đã đến lúc dừng gót lãng du bởi như lời ai đó đã thì thầm trong gió vọng đến một ngày mưa buồn thân nằm co ro nơi căn phòng trống đơn côi, rằng "Chẳng ai có thể tự nuôi sống được mình mãi bằng những cuộc rong chơi!" Có lẽ đã đến lúc trở về...

Con người ta ai đều cũng có một nơi chốn tìm về khi đã mỏi gối chồn chân - một mái nhà tình mẹ bao dung xoa dịu đi bao muộn phiền, đớn đau vấp ngã trong đời biết mình vẫn cần được yêu thương và học cách yêu thương nhiều hơn với cuộc đời này:

Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng,
Đường về con phố xưa nay đây rồi,
Bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà.
Phút giây qua con tim chợt nao nao,
Kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà,
Thời gian trôi quá mau tóc mẹ bạc đầu.

Vẫn là lối cũ thân thương tuổi thơ vui buồn đong đầy cùng mưa nắng, vẫn những mái phố có những vòm ngói nâu xanh rêu trầm lặng như nét mặt nghiêm nghị của một người cha chào đón bước chân ngày ta về lại. Mà sao bối rối, mà sao nghẹn ngào, để rồi thấy nhoi nhói đau nơi vòm ngực khi trước hiên nhà mẹ xuất hiện, tóc gầy sợi trắng nắng xiên...

Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi,
Thương đàn con giờ nơi chốn nào.
Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao,
Một trang thơ mẹ vẫn chờ tin.
Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi,
Thua gì ai trần gian chốn này.
Để mẹ già ngồi đây vá khâu,
Mình đơn côi nhìn nắng chiều buông.

Tuổi trẻ vẫn thường nuôi dưỡng và tạo nên trong lòng mình một khung trời nhiều hoài bão với những ham muốn, khát khao thỏa mãn cá nhân mình, thèm được đứng trên những đỉnh cao của vinh quang mà ngạo nghễ với đời....

Ta bỏ đã bỏ lại những ngọn gió đồng thơm nồng mùi bùn lẫn cùng rơm rạ; bỏ lũy tre xanh có bầy chim sẻ ngoan hiền ríu rít trong mỗi sớm mai để chạy theo một giấc mơ dài phía thị thành đèn vàng cám dỗ. Rũ bỏ chiếc áo quê nghèo mẹ choàng cho ta, bỏ quên những chiều mắt mẹ mỏi mòn dõi trông về phía phố phường mong ngóng tin con, ta quăng mình vào cuộc mưu sinh để đi đến ngọn núi hoa hồng của đời mình - dẫu rằng ta đã phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và máu, bằng những vết cứa đớn đau và trái tim cũng dần lạnh lùng hơn, không còn ấm nóng những hiền ngoan như ngày đầu tập làm người lớn nơi ngã ba thành phố.

Trên ánh hào quang ấy, ta trải đời mình bằng những cuộc chơi thâu đêm không hề mỏi mệt,  chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng để rồi có lúc đau đớn ngã gục nơi một góc phòng trong đêm tối,  để rồi có những khi dấy lên một cảm giác chán chường mỏi mệt, thèm một ngọn gió đồng quê trong lành, thèm gột rửa bụi bặm trên dòng sông quê ngày thơ bé. Và thèm nép vào áo mẹ như ngày xưa ta bé bỏng dại khờ:

"Về đi, nép vào áo mẹ
Dại khờ bé bỏng ngày xưa
Dãi dầu nắng mưa phố thị
Vẫn nguyên nếp cũ quê mùa"

 

Phải rồi... Chẳng ai chối bỏ được gốc gác đời mình, chối bỏ được nơi chốn mẹ cha ta sinh ra, đã cho ta một cuộc đời. Cánh chim bằng dù sải cánh hiên ngang khắp bốn phương trời thì vẫn luôn cần một tiếng gọi "Mẹ" yêu thương, vẫn thấy mình bé nhỏ, xót xa trước đời mẹ tảo tần gian khó mà nhẫn nại, bao dung:

Có sông sâu nơi đâu mà chưa qua,
Kìa đỉnh cao dưới chân đã bao lần.
Mà sao vẫn xót xa tiếng con gọi mẹ.
...
Chặng đường dài nào mà ta đã đi qua,
Chân trời xa nào ta đã tìm.
Giờ ngồi lặng nhìn lên giữa không gian,
Hỏi vinh quang nào có mẹ không?

Mẹ vẫn tảo tần trên cánh đồng sương gió đời mình, lầm lũi như ánh chiều buông với bàn tay chai gầy một đời không thôi vá khâu.
Trong ánh hào quang, trên những đỉnh cao hoa hồng ta bước, bóng dáng mẹ lặng lẽ vời xa, chìm trong một khoảng quên lãng. Nhưng trong ánh ngày trở về khi bàn chân đua chen đã quá mỏi mệt với những hành trình phiêu lãng, có  dạng mẹ gầy chạng vạng phủ kín hoàng hôn, tóc bạc bên hiên run rẩy dang đôi vòng tay chào đón đứa con như gió lang thang quay về lại mà nghẹn lòng xa xót...

Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng qua đi.
Sông dài kia ngày mai cũng cạn.
Hỏi cuộc đời tìm ở đâu chốn nương thân,
Ngòai mái ấm mẹ vẫn chờ mong.
Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm.
Nghe thời gian nhẹ trôi trước thềm.
Lòng nghẹn ngào rồi bật lên tiếng thơ ngây:
Mẹ ơi con mẹ đã về đây!

Trở về - để soi lại mình trong ánh mắt mẹ rưng rưng, để hiểu rằng phận người vốn dĩ mong manh và mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại, để nhận ra trong vòng tay mẹ là chốn nương náu bình yên nhất cho mỗi cuộc đời.

Lương Đình Khoa

Đừng bao giờ quên

Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.

Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!

(Theo Netlaughter)

Bài học từ loài ngỗng

Vào mùa thu, khi bạn thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào đó có thể rút ra từ đó? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẫy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nói ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi con ngỗng bay lạc hỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh bầy đàn.

Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang cùng một mục tiêu như chúng ta.

Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng. Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

Cuối cùng khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đên khi nào con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác và bay về Phương Nam.
Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khắn. Lần sau có cơ hội thấy một đàn Ngỗng bay bạn hãy nhớ....Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.


Sưu tầm

Đêm nằm mơ thấy Mẹ

Con không muốn là thằng con trai yêu đuối trước mọi người. Nhưng không hiểu sao khi nghe hay đọc những mẩu truyện về tình mẹ là mắt con lại cay cay.



Bên ngoài vẫn thế. Trời có vẻ lạnh hơn so với những hôm trước. Hôm nay mọi người ra đường có vẻ đông hơn. Riêng con, sau khi đã đi một vòng Hà Nội, lại trở về bên căn phòng nhỏ nghe những bài hát về mẹ.

Con không khóc. Chẳng hiểu sao nước mắt con lại rơi thôi mẹ. Con không muốn là thằng con trai yêu đuối trước mọi người. Nhưng không hiểu sao khi nghe hay đọc những mẩu truyện về tình mẹ là mắt con lại cay cay.

Mẹ à,

Đêm qua con nằm mơ thấy Mẹ. Con đã mơ thấy Mẹ trong đám cưới chị Quỳnh ở quê. Con đã chạy ôm chặt lấy mẹ và khóc. Và khi con giật mình tỉnh dậy, mắt con đã ướt nhòe.

Hôm ra Hà Nội con đã vội mà quên không thắp hương cho mẹ. Con đã  ngồi tự trách mình là đứa con bất hiếu. Nhưng hôm nay con mơ thấy mẹ cười và gọi tên con. Như thế chắc mẹ không giận con đâu mẹ nhỉ?
 

Mẹ bỏ đi khi con vừa đậu Đại học. Con thấy mất Mẹ là niềm đau lớn nhất trong đời con. Phải chăng mẹ muốn con tự lập? Phải chăng mẹ muốn con một mình vững vàng bước tiếp để đi tiếp cuộc đời này? Phải chăng mẹ muốn con tự nhân đâu là đúng đâu là sai, đâu là con đường mà con nên chọn?

Con yêu Mẹ. Từng nụ cười giọng nói của Mẹ vẫn trong tim con. Những khi mẹ mắng con khi con không nghe lời. Những khi mẹ động viên an ủi con. Con nhớ mẹ, nhớ quá nhiều.

Con không bao giờ quên những kỷ niệm thời thơ ấu. Con nhớ hai lần mẹ con mình đi chùa Hương. Con bị ốm. Và Mẹ đã cõng con từ chân núi vào động Hương Tích...

Ở nhà, con hay tâm sự với mẹ. Có chuyện gì con cũng kể cho mẹ nghe. Mỗi lần con đi học về, rồi lẻn vào nhà để làm mọi người bất ngờ, Mẹ thấy và cười với con. Con biết mẹ vui. Con biết Mẹ đang hạnh phúc.

Mẹ ơi, 

Dường như con đang mất phương hướng. Những lỗi lầm con đã gây ra, con không biết phải làm sao? Con buồn lắm. Con ước một lần nữa được mẹ mắng, ước thêm một lần được những trận đòn của cha… Nhưng con cũng biết là không thể.

Tết đến. Mọi năm mẹ là người lo toan cho cả gia đình. Năm nay còn con với bố. Ngôi nhà dường như quá rộng. Cái Tết thứ 3 không có mẹ...

Nhanh quá mẹ nhỉ? Thế mà con vẫn ngỡ như ngày nào. Nhiều đêm con ngủ dậy và cứ ngỡ mẹ đang ở nhà, chờ con đi học về để nở một nụ cười với con.

Hình như con lại khóc mất rồi. Nước mắt liệu có làm vơi đi những nỗi buồn không mẹ?

Những dòng này mẹ sẽ không đọc được. Nhưng con vẫn sẽ viết.  Hàng đêm còn vẫn thầm mong sẽ được nằm mơ thấy Mẹ. Thời gian không thể làm xóa nhòa hình ảnh mẹ trong tim con.

Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều.
 
Tác giả: Vũ Ngọc Quý

Con nhớ

Hôm nay trời lạnh quá bố ạ, tự nhiên con nhớ nhà mình, nhớ bố. Đi trên đường gió thổi táp vào mặt lạnh đến buốt cả người.

Lê Thu Hà
Con nhớ...

Mỗi lần ngồi sau xe bố, tấm lưng to như bầu trời của bố, bầu trời ấy che rét cho con, che mưa cho con, che cho con những cơn gió lạnh đầu mùa. Bầu trời ấy giấu cho con những giọt nước mắt, nụ cười, bầu trời ấy là nơi con lưu giữ cảm xúc thời đi học, cái thời học sinh đẹp nhất đời người.
Mùa đông thứ hai, con không còn cảm giác được che chở...Sáng nay đi học trời rét quá, con xuýt xoa trong bộ quần áo lùng thùng của mùa đông, trời trở gió thế thôi, mới hôm qua còn nóng lắm mà. Gió cứ đến bất chợt mà chẳng báo trước khiến người ta ngỡ ngàng. Sao kỳ lạ vậy bố nhỉ? Hôm trước đi học con thấy có một ông bố dắt tay con gái mình, hai bố con nói chuyện với nhau như hai người bạn... Con thầm ngưỡng mộ! Tuyệt thật bố ạ! Bố con mình thì không được như vậy rồi, vì cả bố cả con đều ít nói. Vì con là con gái nên chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, chẳng mấy khi chia sẻ. Và vì con là con gái của bố nên đều "lạnh lùng" và khó tính như nhau, như mẹ vẫn nói, bố nhỉ?
Bố và con gái
Trời Hà Nội trở rét, cái rét ngọt đầu mùa. Thu còn chần chừ, vấn vương trong hương hoa sữa nồng nàn thơm ngát, trong màu nắng vàng tươi như mật ngọt. Đông ngập ngừng với những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên, lẫn vào làn người tấp nập nơi phố phường. Mưa lá bay đầy trời, kéo theo cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa, vừa đủ cho những đôi tay nắm chặt nhau hơn, cho những bờ vai thêm ấm áp. Vừa đủ như được một chút gì và cũng như vừa đủ để mất một chút gì. Không rõ ràng nhưng con không thích mùa đông! Vì mỗi khi đông đến... con lại nhớ nhà.
Con nhớ mỗi buổi sáng co ro trong chiếc chăn to sụ ấm áp, con nhớ đôi bàn tay ấm áp của mẹ mỗi khi chạm vào má con, con nhớ chậu nước nóng mẹ chuẩn bị sẵn cho con rửa mặt, con nhớ chiếc găng tay bố đeo cho mỗi khi nhìn thấy bàn tay nổi gân xanh vì lạnh của con, vì con chúa ghét đeo găng do tay con chảy mồ hôi nhiều lắm, nhưng cảm giác đó, thân thương đến kì lạ... Con nhớ những bữa cơm cả nhà quây quầy bên mâm cơm nghi ngút khói xuýt xoa, những bữa cơm gia đình có bố có mẹ có chị có con và tràn ngập yêu thương!
Và con nhớ... tấm lưng to như bầu trời của bố mỗi khi chở con đi học. Mỗi khi trời mưa, con chui tọt vào tấm áo mưa rộng thùng thình bố mặc, chẳng phải ngắm nhìn bầu trời nào nữa, vì bầu trời của con đã quá rộng lớn rồi!
Con nhớ... Nhớ nhiều lắm... mỗi khi con thấy lạnh... một mình! Trống vắng vô cùng! Thèm một cái tựa vai, thèm một cái nắm tay, thèm một cái ôm thật chặt... nhưng tất cả những thứ ấy có sánh được bầu trời của con không?
Một mùa đông nữa lại đến...Mùa đông này chị đi lấy chồng.Con lại một mình, cho dù hai chị em chỉ cách nhau vài chục km nhưng khoảng cách nào có thể san lấp được. Cứ gần gần mà hóa ra lại xa quá!
Háo hức hay là thấy trống vắng hả bố? Con phải tập quen dần với những điều đó đúng không ạ? Cho đến khi con có một bờ vai, không phải là bố, không phải là mẹ, không phải là chị! Con phải tự lập, tạo cho mình những thói quen không có người thân bên cạnh.
Con chưa bao giờ phải cố gắng làm điều đó cho đến bây giờ, nhưng bố cứ tin là con gái bố sẽ mạnh mẽ vượt qua những ngày đông giá rét mà không ai bên cạnh bố nhé!Sắp rồi...
Một ngày nào đó con sẽ trở về với bầu trời của con.Mùa đông Hà Nôi, lạnh lẽo... cứ vẩn vơ với gió với lá, mơ màng, cái lạnh ngọt ngào vương vấn chút hơi thở của thu.
Con nhớ!

Con gái và bố

Con gái không còn bé bỏng nữa. Mới cách đây không lâu còn thoải mái sà vào lòng bố nũng nịu mà giờ đây, con gái đã lảng tránh mọi sự vỗ về thân mật. 

Bản năng e ngại giới tính bắt đầu xuất hiện là một trong nhiều yếu tố làm cho con gái đột nhiên cảm thấy xa cách với bố hơn, khiến quan hệ bố - con trong giai đoạn tuổi mới lớn vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn đối với con gái.

Đáng lo là điều này sẽ tạo ra sự mất cân bằng tâm lý cho cả hai. Người bố đột nhiên cảm thấy mất mát khi không còn được thể hiện tình yêu thương với con bằng những cách thức mình đã quen làm trong hơn 10 năm qua. Ngược lại, điều đó cũng được con gái cảm nhận trong sự thất vọng lớn vì dường như "bố không còn thương con như trước!".

Tệ hơn nữa, có những điều hồi trước con gái mè nheo và được bố nhượng bộ thì nay không còn như vậy. Con gái không hiểu rằng đó là vì bố cần dạy dỗ cho con trở thành một thiếu nữ trưởng thành, hiểu biết mà lại diễn dịch theo hướng tiêu cực.

Giúp bố và con gái vượt qua những mâu thuẫn, trở ngại này là trách nhiệm của người mẹ. Dù con cái trở nên xa cách với cha mẹ khi bước vào tuổi mới lớn thì người mẹ vẫn tiếp cận với con gái dễ dàng hơn và sử dụng cách nói tương đồng về giới tính để giúp con hiểu bố. Khi nào con gái tâm sự với mẹ rằng "con cảm thấy mẹ dễ gần hơn bố vì dường như bây giờ bố khó với con hơn trước" thì đó là cơ hội tốt để người mẹ phân tích cho con gái hiểu những điều sau: 


Bố khác với mẹ: Hiển nhiên là vậy, nhưng có khi cả mẹ lẫn con gái lại quên mất điều đó. Bố ứng xử khác với mẹ và con gái. Công việc của bố có thể cần đến thế lực nhiều hơn (hoặc trí tuệ hơn). Cách các ông bố đặt vấn đề cũng như cách lý giải cuộc sống càng khác với mẹ và con gái. Người mẹ có thể đặt một câu hỏi đơn giản "Con có muốn cha mẹ của mình lại giống nhau y hệt không?" để giúp con gái hiểu điều này và hiểu rằng chính những sự khác biệt đó khiến bố là người đặc biệt trong gia đình.

Hầu hết đàn ông không có khả năng xử lý nhiều việc cùng một lúc như đa số phụ nữ có thể làm. Hãy dặn dò con gái rằng, điều đó có nghĩa là khi mẹ vắng nhà thì bố sẽ phải "chiến đấu vất vả" mới có thể làm xong tất cả những công việc hằng ngày như lo ăn sáng, ăn trưa, đưa đón con đi học, mua sắm, coi sóc con cái làm bài tập... bên cạnh công việc cá nhân và công việc mưu sinh ngoài xã hội của bố. Nhà cửa có thể hỗn độn cả lên và bố sẽ rất dễ nổi nóng. Đừng trêu chọc bố, đừng quấy rầy mè nheo thêm! Hãy thông cảm và giúp đỡ bố việc gì mà con thấy có thể làm được.

Lúc các cô con gái tuổi mới lớn cảm thấy ấm ức và có suy nghĩ tiêu cực về bố do bố không đáp ứng những điều con gái muốn được bố làm cho, để con chờ dài cổ một chầu kem chỉ có hai bố con như đã hứa chẳng hạn. Người mẹ hãy cho con biết rằng hầu hết các ông bố đều chịu áp lực rất lớn trong công việc, có rất nhiều điều phải tính toán trong đầu nhưng cũng hiểu rất rõ trách nhiệm đối với gia đình.

Tuy nhiên, càng nhiều trách nhiệm như vậy thì bố càng dễ bị stress. Có thể bố không rảnh để làm những điều mà con gái muốn. Những lúc ông bố làm cho con gái thất vọng, người mẹ hãy khuyên con gái đừng cằn nhằn trách móc, cũng đừng giữ trong lòng nỗi hờn giận. Hãy bảo con rằng một cuộc nói chuyện có định thời gian, có chủ đề, bằng lời nói đơn giản dễ hiểu và hẹn trước sẽ giúp con có được sự tập trung hoàn toàn của bố và dễ đạt kết quả hơn. Đừng quên nhắc con gái nói với bố rằng con đã nhớ bố như thế nào khi bố không có mặt và rằng bố là thành viên quan trọng trong gia đình đối với nó.

Cách để gần gũi tự nhiên nhất với bố là tham dự vào những thú vui bố thích mà con gái có thể chơi như đánh golf, tennis, xem đá bóng, đi nghe hòa nhạc... Người mẹ hãy nói với con gái rằng cho dù có thể con không thực sự cảm thấy thích những trò chơi đó thì cũng đáng để đầu tư thời gian vì nó cho hai cha con cơ hội làm việc chung, chia sẻ niềm vui, mối quan tâm chung; và quan hệ giữa bố và con gái sẽ phát triển tốt đẹp hơn.

Hãy nói với con rằng không ai biết trước mình có thể sống được bao lâu và khoảng thời gian gia đình hạnh phúc bên nhau sẽ kéo dài bao lâu; bởi thế, thật đáng tiếc khi chúng ta lãng phí thời gian. Con gái sẽ rất biết ơn mẹ đã khuyến khích mình dành thời gian chia sẻ với bố. Đến một ngày, con sẽ tự hiểu rằng đấy là khoảng thời gian con làm bố cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng là khoảng thời gian con hạnh phúc nhất.

Thế kỷ 21 của con gái bạn là một thế kỷ nhân loại chứng kiến nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật vượt bậc hơn thời cha mẹ nó. Dù vậy, "đàn ông sao Hỏa đàn bà sao Kim" vẫn là chuyện có thực, hai giới sẽ còn chưa hiểu hết nhau. Hãy bảo với con gái rằng chìa khóa để con hiểu về quan hệ với người khác phái chính là mối quan hệ với bố. Nên gần gũi với bố sẽ mở toang một thế giới kinh nghiệm mà con gái không thể tìm thấy ở mối quan hệ nào khác. Nói với con rằng hãy kính trọng, yêu thương bố, kiên nhẫn với bố khi bố ngày một già đi; và tận hưởng niềm vui có bố trong đời.


(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)

Tăng giá trị bản thân

Mục tiêu của bạn là tổ chức cuộc sống theo cách mà bạn có thể hưởng thụ thu nhập tốt, mức sống cao và bạn làm chủ vận mệnh của mình hơn là nạn nhân của sự thay đổi của thời đại kinh tế. 


Một lợi thế mà nước Mỹ đã có đó là một lực lượng lao động làm việc có hiệu quả nhất trên thế giới. Nước Mỹ và người Mỹ sản xuất hàng hoá và dịch vụ tính trên đầu người nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Nhưng vẫn có một cuộc đua và chúng ta đang ở trong cuộc đua đó, và nếu bạn muốn có được một công việc tốt cho một tương lai chưa xác định trước, bạn buộc phải nhập cuộc và bắt đầu chiến đấu như chưa bao giờ bạn làm như thế. 

Nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn với công việc hiện tại, bạn phải tăng giá trị của mình cũng như những đóng góp của bạn đối với doanh nghiệp. Nếu bạn muốn có một công việc mới, bạn phải tìm ra cách đóng góp giá trị của mình đối với doanh nghiệp đó. Nếu bạn muốn có bất kỳ sự đảm bảo nào trong công việc, bạn phải tiếp tục làm việc để duy trì và tăng thêm giá trị bản thân trên thị trường cạnh tranh. Và đây là một điểm rất quan trọng. Trình độ học vấn, tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm tất là là những khoảng đầu tư cho năng lực của bạn nhằm đóng góp một giá trị nào đó mà nhờ vậy bạn có thể được trả lương. Nhưng chúng cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, chúng có tính đầu cơ cao. 

Một khi bạn học về một chuyên ngành hay phát triển một kỹ năng, đó là một khoản phí đầu tư. Đó là thời gian và tiền bạc phải bỏ ra mà bạn không thể lấy lại được. 

Với bất kỳ công việc nào bạn đang làm, bạn nên chuẩn bị cho công việc tiếp theo của bạn. Và câu hỏi chính là: khách hàng ở đâu? Những doanh nghiệp và ngành nào đang phát triển và suy giảm trong nền kinh tế. 

Tôi liên tục gặp những người đã hỏi tôi rầng làm thế nào để họ có thể tăng thu nhập khi mà toàn bộ ngành họ tham gia đang bị co hẹp. Tôi nói với họ rằng có những công việc có tính chất lâu dài và có những công việc không có tính lâu dài, và họ cần phải chuyển sang những ngành hiện đang phát triển chứ không phải bị thu hẹp. Có 3 dạng thất nghiệp tại Mỹ: thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện và thất nghiệp tự nhiên. Thất nghiệp tự nguyện là khi một người quyết định không đi làm trong một khoảng thời gian nào đó hoặc không chấp nhận làm một loại công việc cụ thể, hi vọng rằng sẽ có công việc khác tốt hơn. Thất nghiệp không tự nguyện là khi một người sẵn lòng và có thể đi làm nhưng lại không kiếm được việc làm ở bât kỳ chỗ nào. Thất nghiệp có tự nhiên chiếm khoảng 4 đến 5% lực lượng lao động, đây là những người luôn trong tình trạng không có việc làm trong bất kỳ lúc nào. 

Tuy nhiên, luôn luôn có việc cho một số ít người có tính sáng tạo. Bạn sẽ không bao giờ thất nghiệp nếu bạn làm một trong 3 điều sau: thay đổi công việc mà bạn đang muốn làm, thay đổi nơi làm việc nơi bạn muốn làm và thay đổi mức lương mà bạn muốn được trả. 

Nếu không có nhu cầu tuyển dụng nào về kinh nghiệm và kỹ năng cụ thể của bạn, bạn sẽ phải học để làm việc khác và ngay sau đó cung cấp những kỹ năng đó khi có nhu cầu tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng không quan tâm đến quá khứ của bạn. Họ chỉ quan tâm đến tương lai và khả năng đóng góp giá trị của bạn cho khách hàng của họ. 

Bạn có thể thay đổi nơi làm việc. Thỉnh thoảng bạn phải chuyển từ nơi này đến nơi khác, từ những nơi có ít việc làm tới những nơi có nhiều việc làm. Nhiều người thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ do chuyển từ nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao tới nơi có tỷ lệ thất nghiệp thấp. 

Điều thứ 3 bạn có thể quay lại và đứng trong lực lượng có việc làm là hãy giảm bớt nhu cầu của bạn. Hãy nhớ vì sức lao động của bạn là hàng hóa, nó chịu tác động của quy luật cung cầu. Nếu bạn đòi hỏi quá nhiều, người khác sẽ không thuê bạn vì khách hàng không trả tiền cho những nhu cầu của bạn với trong giá mua hàng hóa dịch vụ mà tổ chức của bạn sản xuất. Không phải nhà tuyển dụng là người giảm mức tiền công yêu cầu mà đó là khác hàng thông qua hành vi mua hàng của họ. 

Có một bộ phận nhỏ những người sáng tạo ở Mỹ không bao giờ thất nghiệp. Dù cho có chuyện gì xảy ra, họ luôn có một công việc để làm, thậm chí thỉnh thoảng có 2 việc cùng một lúc. Nếu họ mất một vị trí cụ thể ở nơi này, họ tìm một vị trí tương đương ở nơi khác hoặc làm công việc khác ở nơi khác. Họ đi rất nhanh trên đôi chân của họ. Họ năng động và không chấp nhận thất nghiệp như là một sự lựa chọn. Và họ luôn luôn có việc làm. Luôn có những công việc đã được thực hiện. Thậm chí khi nền kinh tế suy thoái nhất, vẫn luôn có những vấn đề cần được giải quyết và nhu cầu của người tiêu dùng phải được đáp ứng. Vì lý do này, tất cả sự thất nghiệp trong dài hạn rốt cuộc là thất nghiệp tự nguyện. 

Có nhiều cơ hội hơn cho bạn để thực hiện ước mơ và khác vọng trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay. Bạn có thể, có và làm bất kỳ điều gì bạn mơ ước bằng cách tự chuẩn bị để đón nhận những công việc ngày càng tốt hơn. Trên đỉnh không bao giờ đông. Chẳng có tắc đường trên xa lộ. Công việc của bạn sẽ trở nên tốt, tốt hơn và cuối cùng sẽ làm cho bạn trở thành không thể thiếu được. 


(Theo chungta)