Nó là một đưa con gái khá trầm tính. Xa quê hương, gia đình, bạn bè, nó buồn lắm. Nó ngay từ đầu xác định khi lên học đại học phải cố gắng học thật tốt, không vội nghĩ chuyện yêu đương.
Nhưng mà sao biết trước được hai chữ “tình cờ”. Tình cờ nó gặp anh khi anh cùng học chung trường đại học với nó. Tình cờ anh với nó cùng nhau đi một chiếc taxi đến chỗ giao lưu văn hoá, tình cờ anh với nó gặp nhau lúc đi cửa hàng tạp hoá và còn còn rất nhiều lần anh và nó tình cờ chạm mặt nhau….
Có lẽ với nhiều người những tình cờ này rất bình thường, và chẳng có gì đáng nhớ cả. Nhưng với nó lại khác. Chẳng biết từ khi nào nó thấy nhớ anh, nó muốn được gặp anh thật chứ không phải kiểu cứ vào trang facebook của anh mà không để lại bất kì một like hay comment nào. Nó sợ. Thật ngốc mà tự nhiên lại sợ…..sợ cái gì chính nó cũng không biết nữa. Rồi tự nhiên nó lại nghe được mấy anh khác chọc anh mà có nhắc đến tên nó. Nó nghĩ….nghĩ…và mơ mộng….”chẳng có lẽ anh cũng thích nó?”.Nó bắt đầu ấn like và comment trên facebook của anh. Tất nhiên cũng ít thôi…..trước giờ nó làm gì cũng rất nhẹ nhàng, không ồn ào, dồn dập, vả lại nó cũng không muốn cho tất cả mọi người biết tình cảm của nó.
Nó đã vui, vui nhiều lắm, bỏ cả ngoài tai khi mấy chị bảo anh ấy đã có bồ….
Anh rất ít khi quan tâm đến nó, khi nói chuyện thì cũng chỉ là vài câu xã giao đơn giản. Nhưng bấy nhiêu với nó cũng là vui rồi. Mà nó lại thích cái kiểu hơi lạnh lùng của anh ấy. Về nhà nhiều khi nó không làm gì thì lại bắt đầu tưởng tượng anh và nó sẽ chính thức thành một cặp khi nào, nó mỉm cười khi nghĩ đến lúc anh ôm nó từ sau thật chặt, hôn lên mái tóc của nó thật nhẹ nhàng anh với nó sẽ cùng nhau đi đến những nơi chỉ riêng mình nó và anh, nhiều nhiều lắm, nó cứ mơ…và tưởng tượng.. Và cười…..nó không hề biết rằng chính cái mơ mộng viễn vông của nó sẽ có ngày làm bản thân nó phải khóc. Một lần nó chính tai nghe một anh khác nói với thằng bạn nó “….thằng T chat với bồ của nó…”….nó không hề biết hai người đó đang nói gì………..nhưng lúc đó …khi nghe bảy chữ trên kia thôi thì nó hiểu. Nó đã sai!
Anh ấy đã có bồ, nó khóc, không thể trách ai được, tại nó ..tất cả tại nó…tại nó quá mơ mộng viển vông ..tại nó tự ru nó trong những lời nói trêu đùa của mấy anh kia. Các anh ấy không hề có lỗi…anh ấy lại càng không…anh ấy đã nói gì với nó đâu, tất cả là tại nó.Nó quá ảo tưởng. Nó giờ đây chỉ biết tự trách mình: giá như nó đừng quá ảo tưởng và nó cố bắt mình phải quên anh ấy, phải quên anh ấy!!!!
Gặp anh, thấy anh , nó chỉ chào anh đơn thuần,anh nói chuyện ai đó, đùa giỡn ai đó, nó bắt mình phải giả lơ, nhưng thật ra tai nó vẫn nghe những gì anh nói. Nó buồn lắm, đau lắm! Có ai ngốc như nó không? Đến nơi này học tập là một sự tình cờ, biết anh cũng như vậy, nó đã có lúc nghĩ rằng phải chăng mọi thứ do ông Trời sắp đặt. Nhưng không! Anh không phải dành cho nó. Nó đã hiểu, hiểu rất rõ nhưng sao nó không thể xoá anh ra khỏi tâm trí của nó.
Đến lúc nào đây để nó có thể quên anh, để nó coi anh chỉ như một người anh đúng nghĩa…
Giá như….
Đậu Bé
No comments:
Post a Comment