Lý trí:
Này em….
Em không hề thua kém ai bất cứ điều gì cả, em xinh đẹp, em có học vấn và nhân cách. Em xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn, em xứng đáng được yêu và phải được yêu thật nhiều nữa là khác. Phụ nữ sinh ra là để được đàn ông yêu thương và cưng chiều mà em. Nhất là những người con gái như em.
Có một người con gái đẹp khác đã nói với em rằng em có thể có được tình yêu bất cứ lúc nào em muốn có phải không? Chỉ cần em đưa tay ra thì có thể nắm lấy được hạnh phúc phải không nào? Hạnh phúc hoàn toàn trong tay em.
Hãy chọn cho mình một người thật đàng hoàng, khiến em tin, em ngưỡng mộ và quan trọng là chỉ yêu mình em thôi nhé. Đàn ông họ sống bằng sự đam mê em ạ.
Mình đã quen không biết bao con trai, hẹn hò có, tìm hiểu có, yêu đương cũng có.
Nhưng mình biết rõ đó không phải là tình yêu.
Đó chỉ là sự ích kỷ muốn nhận tình cảm và sự săn đón của những người con trai bên cạnh mình mà thôi.
Mình sợ một ngày, người yêu cũ sẽ hỏi mình “Ngày xưa em có yêu anh không?”- “Xin lỗi anh, đó có thể là một thứ giống tình yêu, nhưng với em đó không phải là tình yêu. Nếu đúng là tình yêu thì em còn có thể làm được hơn thế nhiều anh ạ”
Vì mình biết đó không phải là tình yêu đích thực. Mình níu giữ con người ấy và yêu con người ấy, chỉ đơn giản là vì thói quen và lòng ích kỷ, tự kiêu của một người con gái không muốn ai cướp mất một thứ đã từng là của mình quá lâu.
Tình yêu đích thực với mình là thứ thiêng liêng vô cùng, chứ không thể pha màu ích kỷ như vậy.
Yêu là làm tất cả vì người mình yêu , dù không hề được nhận lại
Yêu là biết sai mà vẫn lao đầu vào không hối tiếc.
Yêu là dù tổn thương đến vô cùng, biết dù lối ra là vực thẳm hay địa ngục cũng không bao giờ quay đầu lại.
Yêu là không bao giờ nói đến hai từ “hối hận”
Mình vẫn mong có một ai đó sẽ dạy cho mình biết thế nào là tình yêu đích thực.
Và mình luôn tin rằng, không phải ai cũng có thể may mắn gặp được người mà mình yêu thực sự trong đời.
Bản năng:
Người con trai ấy, ngay từ khi bước vào đã khiến mình chú ý.
Người con trai ấy có một khuôn mặt cực kì đơn giản, dễ nhìn và một phong thái rất đàn ông.
Người con trai ấy, mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” là điều không tưởng với nhiều người. Nhưng mình đã quá đủ từng trải và gặp quá nhiều con trai để biết được ngay từ đầu rằng người con trai nào là người mình có thể yêu. Người con gái như mình, phần bản năng quá mạnh mẽ ….
Lý trí.
Này em,
Người con trai đó quá nguy hiểm.
Người con trai ấy quá dịu dàng, quá ngọt ngào với con gái.
Người con trai ấy quá táo bạo và cuồng nhiệt.
Nụ hôn của người ấy quá nồng nàn, dù đó không phải là tình yêu.
Người con trai ấy không hề yêu em. Em biết rõ mà phải không.
Người đó có thể ngủ với em, có thể ôm em hằng đêm, có thể dỗ dành em và cho em những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng người đó cũng có thể làm thế với tất cả con gái mà người đó từng hẹn hò. Em biết rõ mà, phải không?
Đó là cái bẫy. Con đường ấy đầy ma mị và ảo ảnh đẹp, nhưng lối ra sẽ là vực thẳm.
Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Con đường em đang đi, tuy mở đầu là hoa hồng nhưng kết thúc thì chỉ có nước mắt và đau khổ, tổn thương mà thôi. Rồi trái tim em sẽ đầy những vết thương …. Em biết rất rõ mà, phải không nào ?
Bản năng:
Người con trai ấy khiến mình phát điên.
Người con trai ấy, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, tất cả thế giới xung quanh trở nên vô nghĩa.
Người con trai ấy, có một nụ cười có thể mê hoặc mình.
Người ấy ôm mình thật ấm áp, hôn mình thật nồng nàn, vuốt tóc mình quá đỗi dịu dàng và vẫn hay hôn lên mái tóc, bàn tay mình. Hạnh phúc đối với mình quá tràn đầy. Mình không cần bất cứ thứ gì ngoài đôi bàn tay ấy……
Dù ngừơi ấy không yêu mình, mình vẫn muốn ở bên cạnh. Chỉ cần người ấy còn muốn ở bên cạnh mình thì mình sẽ không bao giờ rời xa.
Dù con đường ấy có kết thúc bằng nước mắt và dù có phải đánh cựơc cả trái tim, mình cũng muốn đi hết con đường này.
Mình muốn yêu người con trai ấy, muốn làm tất cả cho ngừơi đó, muốn chăm sóc, lo lắng và quan tâm đến người đó. Dù người đó ích kỷ chẳng biết đáp trả là gì. Nhưng bản chất của yêu thương đích thực là vô điều kiện mà.
Mình biết người con trai ấy đã quen với quá nhiều con gái đến chai sạn, nhưng mình vẫn hi vọng có một phép màu. Chỉ cần còn ở bên người đó, mình sẽ làm tất cả có thể để trái tim ấy hướng về mình.
“Phải làm thế nào để anh có lại niềm tin vào tình yêu ?” - Em ngây thơ hỏi khi nằm trong vòng tay anh.
_Anh chỉ mỉm cười hôn tóc mình_
Mình không cần biết lối ra là gì, địa ngục hay vực thẳm. Không, mình biết rõ lối ra sẽ là vực thẳm, nhưng mình tuyệt đối không quay đầu lại… Vì mình biết đó là người đàn ông mình yêu nhất trên thế gian này. Dù có phải đem cả trái tim ra đánh cược thì mình vẫn muốn yêu và làm tất cả cho người đàn ông này. Nếu không, mình sẽ hối tiếc mãi mãi. Mình có thể chịu được đau khổ, nhưng mình không bao giờ chịu nổi cảm giác nuối tiếc .
Vì mình biết không ai có thể cho mình cảm giác hạnh phúc đến thế này. Vì mình biết không bao giờ mình có thể gặp được ai có thể khiến mình yêu hơn người đàn ông đó.
Lý trí:
Hãy nhìn vào đôi mắt người con trai ấy, đó không phải là đôi mắt say mê của một người đang yêu. Con người ấy, trái tim đầy những vết thương, và cả sự chai sạn, trái tim ấy dường như không còn có thể rung lên một nhịp đập lỗi nhịp nào nữa rồi. Con người ấy dường như không còn cái gọi là tình yêu để trao đi. Và con người ấy, không hề yêu em…..Em biết rất rõ mà, phải không nào?
Bản năng:
Em biết trái tim anh đã chai sạn, em luôn mơ hồ nhìn thấy trong mắt anh một nỗi đau, trong những lời nói của anh luôn ẩn chứa một sự chua chát và cái gọi là tình yêu đã trở nên quá xa xỉ không có thật với anh. Nhưng em chỉ cần được ở bên anh, em vẫn tin một ngày trái tim anh sẽ lại tìm thấy mặt trời ấm áp. Không yêu em cũng không sao, em sẵn sàng từ bỏ lòng kiêu hãnh này vì anh. Chỉ cần cho em được ở bên anh, làm tất cả vì anh… Nếu anh đã không thể yêu ai được nữa, xin anh hãy dừng chân, bên em, để em được làm một bến bờ bình yên của anh……
Lý trí:
Này em…
Người đó đang làm em tổn thương. Những ngày hạnh phúc đã qua rồi. Hoa hồng đã héo tàn, em đừng cố ngồi nhặt những cánh hoa rơi của kíức nữa.
Em đang tổn thương. Em đang bất an. Tại sao em lại cứ cố chịu đựng. Người đó ích kỷ chẳng biết nghĩ cho em đâu. Người đó vẫn bình thản khi em giận hờn. Có thể bỏ em một mình suốt bao ngày. Có thể không nhắn tin, không nghe máy khi em gọi. Một người thật sự trân trọng em sẽ không bao giờ làm thế. Em biết rõ mà phải không…
Em đang khóc vì một người đàn ông không yêu mình. Nước mắt em đang rơi hằng đêm kìa. Người đó vô tình không biết dỗ dành, an ủi em đâu. Vì người đó không hề yêu em nên em có đau khổ thì người đó cũng nào để ý đến.
Người đó luôn nghĩ em là người mạnh mẽ. Người con trai đó không hề quan tâm nên đã không hề hiểu gì về em. Nếu người ấy quan tâm đến em, dù chỉ một chút thì sẽ biết trái tim em mong manh và nhạy cảm đến nhường nào. Những người con gái có vẻ bề ngoài mạnh mẽ chưa bao giờ là những cô gái có trái tim mạnh mẽ .
Người con trai ấy không đáng để em nắm tay đâu. Người đó chỉ biết ích kỷ giữ em bên mình khi cần một chỗ dựa. Buông tay người ấy ra và tìm cho mình một lối thoát trước khi quá muộn.
Người con trai đó không thể cho em được gì ngoài đau khổ và nước mắt cả. Hạnh phúc em đã từng có chỉ là ảo ảnh về một thứ na ná như tình yêu mà thôi. Em biết rõ mà, có phải không nào ? tại sao em cứ bướng bỉnh và cố chấp vậy?
Em đang tự hủy hoại mình vì người con trai ấy.
Nhìn xem, em uống rượu và khóc hằng đêm đến ngất đi và chìm vào giấc ngủ trong men say.
Nhìn xem, khuôn mặt em hốc hác, tiều tụy, em kiệt sức và đôi mắt em vô hồn, nước mắt như trực trào tuôn ra bất cứ lúc nào.
Nhìn xem, trong cơn đau, em đã tự cắt nát cánh tay trắng ngần của mình, máu túa ra chan chứa, máu khô lại hằn theo những vệt dài trên cánh tay em. Những vết sẹo chằng chịt đó sẽ để lại dấu vết mãi mãi trên cánh tay em.
Người con trai ấy ích kỷ chẳng biết được nỗi đau của em đâu.
Người con trai ấy không đáng để em phải tự làm khổ mình như vậy. Em xứng đáng đựơc yêu và yêu nhiều cơ mà. Em xứng đáng đựơc yêu thương và trân trọng.
Đừng níu kéo một người con trai không hề yêu mình. Em là cô gái sống bằng lòng kiêu hãnh mà.
Bản năng:
Mình biết con người ấy ích kỷ, chẳng nghĩ đến mình. Mình biết con người ấy thờ ơ và vô tình. Nhưng mình vẫn yêu con người vô cùng.
Mình vẫn muốn kiên trì ở bên cạnh con người ấy. Dù đau đớn, vật vã, dù kiệt sức và tiều tụy, mình vẫn muốn ở bên người ấy. Mình muốn dùng hết tất cả sức lực để nở nụ cười khi ở bên người ấy. Dù trái tim mình đau đớn và tổn thương vô cùng.
Chừng nào người ấy không rời xa mình, thì mình không bao giờ buông tay.
Đừng nói với mình đáng hay không đáng. Chẳng ai là mình để biết mình cần gì muốn gì. Chẳng ai là mình để biết rằng không phải ai cũng có thể cho mình cảm giác yêu này. Mình có thể đau đớn, mình có thể tổn thương, nhưng mình không bao giờ buông tay người ấy trước. Dù có là địa ngục hay vực thẳm, mình cũng quyết đi đến cùng.
Người đó làm mình tổn thương. Người ấy làm mình đau khổ. nhưng nếu mình buông tay và rời xa người đó, mình không thể sống nổi, sự đau khổ đó có lẽ còn gấp ngàn lần sự đau khổ này. Mình không thể chịu nổi …..
Dù đau khổ, dù tổn thương, mình muốn hi sinh vì người đó, dù mình chẳng nhận được gì. Đó là bản năng của sự yêu thương, đó là bản năng của một người con gái khi yêu …..
Đúng vậy. Người con trai ấy không hề yêu mình. Nhưng mình vẫn luôn tin mình còn cơ hội. Chỉ cần ngừơi đó chưa rời xa mình, thì cơ hội đó vẫn còn là của mình…
Mình yêu người con trái ấy, yêu vô cùng, vô cùng, vô cùng…………
Lý trí:
Người con trai ấy vừa đáng thương vừa đáng trách. Người đó không yêu em nhưng lại hào phóng ban phát cho em một thứ na ná như tình yêu. Nhưng người đó cũng đã không còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Người đó đã đánh mất tình yêu đẹp của mình, chỉ vì cái bản tính quá hào phóng rộng rãi ấy. Để rồi giờ đây, tất cả đều không có được hạnh phúc. Em đau, ngừơi đó cũng có vui sướng gì đâu. Hạnh phúc là gì. Chính người ấy cũng đang mải miết đi tìm. Dù chẳng biết nó là gì, chẳng biết mình đang tìm cái gì…..Người đó vừa đáng thương vừa đáng trách.
Em đã quyết định đúng. Em đã làm hết tất cả những gì mình có thể rồi. Chính người đó đã buông tay em ra trước. Em không thể làm được gì nữa rồi. Những gì đã cũ và vỡ, hãy vứt bỏ nó đi trước khi nó tan nát hơn nữa. Hãy ra đi và giữ lại những gì đẹp đẽ nhất. Cuộc đời đã cho em may mắn gặp được người đàn ông mình yêu nhất trên đời. Hãy xem như đó là món quà. Em không còn gì phải hối tiếc nữa. Nếu còn duyên nợ, thì hãy để số phận cho hai người gặp lại và bắt đầu bằng những cái mới. Những gì đã vỡ thì mãi mãi không bao giờ có thể lành lại được đâu em à. Em đã yêu chân thành, đã yêu hết mình . Rồi cuộc đời sẽ bù đắp cho em.
Bản năng:
Mình sợ quá. Những cơn ác mộng và nỗi nhớ cứ ám ảnh mình hằng đêm.
Mình nhớ người đó phát điên. Mình muốn gọi điện thoại cho người đó và thét lên rằng “em nhớ anh đến điên cuồng”, “em muốn gặp anh đến phát điên”…
Mình muốn chạy đến nơi đó chỉ để che dù đứng dứơi trời mưa tầm tã và nhìn bóng ngừơi đó bước đi từ xa cho đến khi mất hút .
Mình sợ. Mình mất niềm tin vào tình yêu. Rồi mình sẽ có thể yêu đươc ai nữa với trái tim tổn thương thế này. Mình không còn tin vào thứ gọi là tình yêu hay hạnh phúc nữa. Sao nó lại quá xa xỉ như vậy chứ. Mình đã yêu hết mình nhưng có được gì đâu ngoài tổn thương và nước mắt.
Vì sao không cho em được ở bên anh? Vì sao cứ lạnh lùng hất tay em ra? Vì sao không cho em một cơ hội ? Vì sao ??
Nhưng mình không hối tiếc. Mình chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu con người đó. Nếu cho mình chọn lại, mình sẽ vẫn không ngần ngại mà bước lại một lần nữa trên con đường đó, con đường đã đưa mình đến bên người đó. Để rồi lại yêu, lại khổ đau, lại tổn thương và đau đớn vì người đó một lần nữa. Con đường đầy nước mắt mà mình đã chọn. Yêu là không bao giờ quay đầu lại và nói hai chữ “tíêc nuối”.
Lý trí:
Em hãy nhìn lại em đi, em còn sự trẻ trung, xinh đẹp và còn tất cả. Em chỉ mất đi duy nhất một thứ là một người đàn ông không yêu em mà thôi. Rồi sẽ có những người đàn ông khác thành đạt, đứng đắn, yêu em và trân trọng em, che chở cho em. Đừng bao giờ nghĩ em không thể yêu một lần nữa. Rồi em sẽ lại yêu.
Người đàn ông ấy em yêu nhất trên đời. Nhưng ngừơi ấy chẳng cho em niềm tin. Người đó chỉ cho em nỗi bất an. Tình yêu có thể khiến em có thể chịu đựng được đến khi nào? Khi mà em đã hoàn toàn kiệt sức? Em có thể chịu đựng được nữa sao? Em không thể đâu. đã đến giới hạn của em rồi. Bản năng của con gái là khát khao yêu thương và phải đựơc yêu nữa em à. Em đáng được yêu thương như bất cứ cô gái nào.
Em chưa bao giờ bị tình yêu làm mờ mắt. Em vẫn nhận thức và hiểu đựơc tất cả. Em là một cô gái thông minh cơ mà. Em chỉ có một khuyết điểm duy nhất là em yêu quá bản năng và chỉ bằng bản năng mà thôi. Nên em mới tự làm đau mình đến thế này. Bản năng và lý trí. Lỗi của em là khi yêu em chỉ dùng một thứ là bản năng mà thôi.
Em sẽ đau đớn, em sẽ khổ sở. Rồi em sẽ còn nhớ người đó dai dẳng nhiều. Đừng bao giờ tỏ ra là mình mạnh mẽ, là mình đã quên, là mình đã vượt qua. Em không thể làm được ngay đâu. CHo nên, hãy cứ đau đớn đi, hãy cứ gào thét và khóc lóc đi, cho trái tim em nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng rồi em sẽ vượt qua thôi. Chắc chắn là như thế. Chẳng có vết thương nào mà thời gian không thể chữa lành. Chẳng có nỗi đau nào chẳng thể nguôi ngoai.
Hãy mỉm cười đi em. Một ngày nào đó, cuộc đời sẽ bù đắp cho em.
Bản năng:
“Em yêu anh” – Đó là tất cả.